Bởi mình đã từng yêu nhau rất nhiều nên anh rất hiểu tính em, biết đâu chừng em đã nhận ra mình sai và đang muốn được anh thứ lắm nhưng tính ngang bướng và cái tôi quá lớn đã ngăn em lại, khiến em không dám đối diện với anh.
Trước đây chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ đi tìm người người con gái đã nhẫn tâm bỏ mình mà đi, nhưng tối nay sau khi xem xong một bộ phim anh đã phải suy nghĩ lại. Biết đâu em cũng giống cô gái trong phim, cũng đang cảm thấy vô cùng hối hận, đang muốn được anh tha thứ nhưng lại không có đủ can đảm để quay trở về.
Ngày em bỏ đi, cả thế giới xung quanh anh dường như đều sụp đổ. Anh đã buồn bã, chán nản, tuyệt vọng biết bao. Suốt một khoảng thời gian dài anh chỉ biết vùi mình trong rượu bia, thuốc lá bởi tin rằng thuốc lá có thể khiến anh bình tĩnh còn chất men của rượu bia sẽ khiến anh dễ quên em hơn. Nhưng thực tế lại chứng minh rằng anh đã lầm bởi khi càng hành hạ bản thân bằng những chất kích thích kia thì anh càng khiến mình trở nên thảm hại.
Anh đã phải cố gắng rất nhiều mới vượt qua được những chuỗi ngày đó, vừa chống chọi với nỗi nhớ em đến tê dại, vừa phải tự an ủi bản thân mình rằng biết đâu khi ở bên cạnh người ấy em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Rồi thay vì sống cùng với nỗi hận em, anh đã chọn cho mình cách nghĩ dễ dàng hơn, đó là đổ tất cả lỗi lầm cho số phận: “Thôi thì có duyên mà không có phận, bởi vậy nên em mới phải đi theo người mà định mệnh đã chọn lựa cho mình”.
Để từ một chàng trai trẻ đau khổ, chìm ngập trong bia rượu chỉ vì yêu đương trở thành anh của bây giờ quả thực là cả một kỳ tích. Anh cũng không nghĩ rằng mình làm được điều ấy, cũng chẳng mấy người tin được rằng anh sẽ thành công đến vậy. Chỉ riêng mình anh biết rằng em chính là lý do duy nhất của tất cả đau khổ cũng như những cố gắng sau lần vấp ngã ấy. Anh đã cố gắng dằn những cảm xúc trong lòng mình lại để làm việc và phấn đấu với suy nghĩ duy nhất rằng sau này có thể tự tin đứng trước mặt em và người đó mà mỉm cười nói rằng: “Anh rất tốt, còn hai người thì sao?”
Anh biết chắc chắn rằng mình vẫn chưa hết yêu em, bởi vì anh vẫn thấy nhớ em rất nhiều và hằng đêm trong những giấc mơ hình ảnh của em vẫn xuất hiện. Mỗi khi vô tình gặp lại những kỷ niệm cũ, lòng anh vẫn rất buồn và trái tim anh thì cảm thấy nhói đau. Rất nhiều lần anh chợt ngồi thẫn thờ khi miền ký ức ngọt ngào đó bị đánh thức. Có lẽ bởi còn nặng tình quá nên anh chẳng có cách nào để mở cửa trái tim với những cô gái đã “bật đèn xanh” cho mình.
Thế nhưng chỉ đơn giản là nhớ thôi, bởi anh chưa bao giờ có ý định làm phiền đến cuộc sống của em, chưa bao giờ định níu kéo hay cầu xin em quay trở lại. Anh vẫn luôn tin rằng em đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn đó, bởi vậy nên tốt nhất là không nên để cho những xúc cảm của riêng mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người con gái mà trái tim anh vẫn ấp ôm bóng hình.
Nhưng bỗng dưng hôm nay trong anh lại xuất hiện một vài suy nghĩ khác. Biết đâu ở một nơi nào đó em đang hối hận về quyết định ngày ấy nhưng lại không có đủ can đảm để quay về. Bởi mình đã từng yêu nhau rất nhiều nên anh rất hiểu tính em, biết đâu chừng em đã nhận ra mình sai và đang muốn được anh thứ lắm nhưng tính ngang bướng và cái tôi quá lớn đã ngăn em lại, khiến em không dám đối diện với anh.
Dù chẳng biết thực hư thế nào nhưng nếu không thử thì sao có thể biết được. Dù bây giờ em có ở tận góc bể chân trời thì anh cũng sẽ đi tìm cho bằng được, âu cũng là cách để tự tạo cho mình một cơ hội và nếu không mang em trở về được thì cũng sẽ an lòng khi nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của người con gái anh đã yêu thương hết mình.
Theo Eva